[Bé Tô] Chương 1: Đẹp thì đẹp đấy, nhưng hẵng còn thiếu

Chuyển ngữ: Min

Rạng sáng hơn năm giờ, thành phố N được bao phủ bởi một màng hơi sương mỏng, không khí ẩm ướt.

Bóng đêm ảm đạm đang dần rút đi, gió thổi vi vu xuyên qua ra sổ đang hé mở, thổi qua tấm rèm nhỏ phất phơ, tấm rèm làm từ sợi đay mỏng vén lên một góc nhỏ.

Tô An trở mình, giấc ngủ dường như không quá yên ổn. Đôi chân dài trắng nõn trần trụi bên ngoài cái chăn bông, hai tay xoắn lấy chăn, mày cau chặt lại.

Viên ngọc giấu trong áo ngủ bất tri bất giác trượt ra ngoài.

Hình Bồ Tát rũ mi, sắc ngọc xanh trơn bóng.

Như nước trong bóng đêm, tiếng thở dốc như tạc của người đàn ông thoang thoảng bên tai, vừa thấp lại trầm.

Tô An ngửa đầu, bị bắt ép phải đón nhận, tất cả những gì có thể nhìn thấy được cũng chỉ là một màn đêm đen thâm trầm, đen như mực, tràn ngập cảm giác bí bách đáng ghét.

Lụa mỏng bị gió thổi phất phơ, sao sáng điểm đầy trời rũ xuống sàn nhà.

Ánh trăng soi rọi hai người đang ôm nhau trên một tầng mờ sáng, như hư như ảo.

Tô An cúi đầu, mái tóc mềm mại vốn được búi ra sau nay xõa dài xuống, thái dương ẩm nước, mái tóc xõa dài nơi bờ vai trắng nõn và nhỏ nhắn.

Không biết bị chạm đến nơi nào, bàn tay Tô An đặt trên người đàn ông kia không tự giác túm chặt lại, móng tay đâm vào trong da thịt đối phương.

Người đàn ông khựng lại giây lát, ngón tay xuyên qua mái tóc dài rũ xuống của Tô An.

Mái tóc đen mềm mại khô mát vươn mùi thơm ngát của dầu gội đầu mà cô dùng đã lâu. Mùi hương khó mà diễn tả thành lời, hương chanh thoang thoảng mùi múi biển nhàn nhạt.

Thoải mái và an tâm.

Sờ mái tóc Tô An, vén từng sợi từng sợi một ra sau tai cô, hơi thở người nọ hơi hổn hển, một cánh tay vẫn rũ, tay nọ luôn đặt sau eo Tô An đột nhiên khẽ siết lại.

Giây tiếp theo, xoay người một vòng.

Tầm nhìn của Tô An bỗng dưng trời đất quay cuồng.

Người nọ cúi đầu, hôn khẽ lên vành thái dương ẩm nước của Tô An, gọi, “An An?”

“Dạ…” Tô An quá mệt nên khẽ đáp, nói chuyện mà mí mắt như đang đánh nhau.

“Ngày mai anh đi công tác ở chi nhánh con của ngân hàng, sẽ có một khoảng thời gian rất dài không ở trong nước, có vấn đề gì cứ hỏi Khoa Sâm.” Hơi khựng lại, rồi tiện đà người nọ nói tiếp: “Hoặc có thể trực tiếp tìm anh.”

Giọng người ấy khi nói mang theo tình dục nồng đậm, còn có sự không khắc chế khó mà che giấu đi được. Nói xong, đôi môi mỏng khẽ mím, đường cong nơi cằm càng thêm căng chặt.

Một giọt mồ hôi theo đôi môi mỏng đang mím của anh, lướt qua cằm, nhỏ xuống nơi xương quai xanh của Tô An.

Tô An nghe xong xoa xoa đôi mắt, gương mặt cọ cọ vào cái gối lụa, suy nghĩ một lát, cuối cùng vòng đôi tay lên eo của người đấy, nhắm mắt lại nhỏ giọng hỏi: “Chi nhánh con của ngân hàng?”

Nói xong Tô An liền hối hận.

Cô không rõ bản thân đang hỏi vấn đề gì, càng không biết anh nghe có hiểu được vấn đề của mình không nữa. Câu cô vừa hỏi là hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trước kia đối phương đã nói với mình, kết hôn rồi thì cô đã không còn là một mình độc lập nữa, muốn sống chung hòa thuận thì phải các dung nhập vào sinh hoạt của đối phương, bao gồm cả thấu hiểu và bao dung.

Vậy nên cô mới thử thử xem.

Người ấy với tay sửa lại viên ngọc trên cổ Tô An lại, kéo lấy viên ngọc vẫn bị vắt ở phía sau cô, dịch lên phía trước.

Đầu ngón tay tiếp xúc với độ ấm của viên ngọc cực kỳ thoải mái, người ấy nói: “Nhờ công ty mẹ, hai ngân hàng của khu thương nghiệp tại Nhật Bản cũng đã hoàn thành việc thu mua, anh đến đấy xử lý hạng mục cuối cùng.”

Tô An nghe rồi bèn nghiêm túc suy nghĩ về lời anh vừa nói, nhưng vẫn không hiểu. cảm giác duy nhất mà cô có thể cảm nhận được chính là bàn tay người ấy còn đặt trên ngực cô.

“Vậy thì em về trường học ở, vừa lúc có thể chuẩn bị đề cương luận văn.”

Tô An vừa dứt lời, hình ảnh bỗng chuyển đến trường học.

Vào lúc hoàng hôn, ánh nắng mờ nhạt cùng sắc thái hỗn loạn lướt qua bức tranh vẽ, hình ảnh mờ ảo.

Các bạn học lục tục trên nền đất tác nghiệp, Tô An siết cây bút vẽ, đối diện với bức vải vẽ sửng sốt hồi lâu.

Mãi cho đến khi nữ sinh bên cạnh vỗ vỗ bả vai cô: “Này, An, sao thế? Cậu đã vẽ xong rồi đấy à? Vẽ xong sao không nộp bài lên đi?”

Tay Tô An căng chặt siết lấy bút vẽ, đầu ngón tay trắng bệch: “Nộp ngay đây.”

“Chờ cậu nộp xong, đêm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé, phố 37 vừa mở một quán rượu nhỏ…”

Thời điểm gỡ bản phác thảo xuống, Tô An nhìn sắc màu rực rỡ, đường cong hỗn độn, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu nói mà học kỳ một một vị giáo sư nào đó nói với cô: “An, tranh của em thiếu khuyết cảm tình, em phải thử đi tìm kiếm linh hồn của em, hiểu chứ? Từ linh hồn đấy sẽ mang lại những ý tưởng mới mẻ cho em. Trung Quốc các em có một câu ngạn ngữ như vầy, đẹp thì đẹp đấy, nhưng hẵng còn thiếu.”

Không có tình cảm, không có linh hồn.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng hẵng còn thiếu.

Là Tô An cô.

Một người mà ngay cả linh hồn cũng không có, thì làm sao có thể giao ra được một bản vẽ cõ hồn có phách đây.

Tô An chợt bừng tỉnh.

Chống lấy khăn trải giường, nửa ôm chăn, Tô An đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi lạnh trượt dài theo gương mặt cô, đầu ẩn ẩn đau. Mộng cảnh kỳ quái đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, khiến cô cảm thấy mệt mỏi không thôi.

Ánh sáng trong nhà ảm đạm, an tĩnh đến độ có thể nghe được âm thanh ‘xào xạt’ của tấm rèm đay bị gió thổi, tiếng thở dốc hổn hển, Tô An cưỡng ép chính mình hít sâu, hít vào thở ra ba lần bốn lượt, mới bình tĩnh không ít.

Sờ soạng điện thoại dưới gối đầu, trượt mở khóa.

Đế Đô 5:58 min.

Nơi này là Trung Quốc, thành phố N của Trung Quốc, một quốc gia và thành phố không có anh.

Mồ hôi lạnh bị gió thổi tan, Tô An cào cào mái tóc mình cho thẳng lại, mũi chân móc lấy đôi dép lê dưới chân giường, mang vào. Sau khi đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại gấp chăn, nhìn thấy thời gian vừa tầm bèn chuẩn bị đồ ăn sáng.

Cho dầu vào chảo, chờ dầu nóng rồi Tô An nghiêng người mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà, thuần thục tách vỏ, lại tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra cho vào chảo.

‘Xèo’ một hồi, lòng trắng trứng bên cạnh nhanh chóng chín lên, tiếng tách tách nhỏ bé không ngừng bắn lên.

Tô An dùng vá cẩn thận đảo lớp trứng qua mặt bên, tận lực không phá hỏng hình dạng ở giữa của trứng.

Nghe thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tô An quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục đảo quả trứng trong chảo lần nữa, dịu dàng gọi: “Tô Bảo, mang dép lê vào.”

Tô Bảo hẵng còn chưa tỉnh ngủ, vịn cái cánh cửa khá là cao lớn với bé, thân mình nho nhỏ dường như là dán hết vào cánh cửa.

“Không mang dép không nghe lời, hôm nay trừ một cái bánh pudding.” Tô An như đang uy hiếp.

Cho trứng gà vào dĩa hoàn hảo, Tô An lại tách một quả trứng khác.

Tô Bảo mang dép lê xong khép hờ nửa con mắt, mò mò mẫm mẫm như một cục thịt viên tiến vào trong nhà bếp.

Tô Bảo hai tuổi rưỡi, đi vẫn còn chưa vững, đặc biệt là những lúc chưa tỉnh ngủ, nhắm mắt chạy chậm như đang đong đưa, trông chẳng khác một chú chim cánh cụt nhỏ tròn vo.

Tô An vừa chiên trứng vừa chú ý hướng đi của Tô Bảo. Chờ đến khi Tô Bảo hoàn toàn lăn đến bên người cô, Tô An mới nhẹ nhàng thở ra.

Tô An nửa cong lưng, đưa tay ra đỡ phía sau lưng Tô Bảo, cố ý ghẹo bé: “Tô Bảo đã tỉnh ngủ rồi chưa?”

Tô Bảo ôm đùi Tô An, hẵng còn buồn ngủ, lúc nói còn mang theo âm mũi, run run: “Tô Bảo còn chưa tỉnh ngủ đâu.”

Tô An đặt trứng ra dĩa xong, khom lưng bế Tô Bảo lên, hôn hôn mí mắt vẫn luôn sụp xuống của bé, nói: “Tô Tiểu Bảo, nhờ con rửa mặt trước có được không nào?”

“Tô Bảo không rửa mặt thì là gì?” Tô An vuốt sống lưng Tô Bảo: “Tô Bảo là mèo hoa nhỏ.”

Tô Bảo ôm cổ Tô An phản bác: “Tô Bảo không phải mèo hoa nhỏ đâu.”

“Ừm ừm, Tô Bảo rửa mặt xong thì không còn là mèo hoa nhỏ nữa rồi.”

Ăn sáng xong Tô An chuẩn bị đến công ty, trước khi đi thì cho Tô Bảo hai hộp pudding, mở một bộ phim hoạt hình giáo dục trẻ em lên, ôm Tô Bảo đến sô pha rồi dặn dò: “Tô Bảo, con ngoan ngoãn, mẹ sẽ quay về ngay, không cần thiết thì không được mở cửa ra nhé.”

Nói xong, Tô An nhéo nhéo gương mặt trắng mềm như bông của Tô Bảo, cong cong cả mặt, đôi môi đỏ kiều diễm nở một độ cong: “Nghe thấy chưa. Tô Tiểu Bảo, không có chuyện gì cũng có thể gọi điện thoại cho mẹ.”

Tô Bảo rất đẹp, tuy rằng mắt mở không ra nhưng khung xương lông mày đều giống người ấy. Đặc biệt là ánh mắt, lông mi rất dài rũ trùm cả mắt, càng nhìn càng giống một bé gái nhỏ.

 Tô Bảo rũ mí mắt, gật gật đầu, ngón tay véo lấy ngón trỏ của Tô An, cuối cùng nói: “An An bái bai.”

“Bái bai, cục cưng nhỏ.” Tô An nhịn không nổi, nhìn dáng vẻ lưu luyến của con trai, lại hôn mặt bé cái nữa.

—————

Trung tâm tài chính của thành phố N.

Tọa lạc các công ty chứng khoán lớn lớn bé bé, cơ quan đầu tư, trừ những nơi đó ra còn có Ngân hàng đầu tư Đại Thông-NewYork với tầm 500 chi nhánh ở mười hai quốc gia trên cả thế giới, Ngân hàng HSBC(*), Ngân hàng Citic, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Trung Quốc, 9 chi nhánh của ngân hàng Deutsche, Đức (**), mà tổng bộ của Ngân hàng đầu tư Đại Thông NewYork khu vực Châu Á Thái Bình Dương được đặt tại trung tâm tài chính thành phố N.

(*) HSBC Holdings plc: là tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa thị trường. Tập đoàn này cũng lớn thứ 3 thế giới theo xếp hạng của Forbes năm 2000. HSBC Holdings đã được thành lập năm 1991 để làm công ty mẹ của The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation đóng ở Hồng Kông. Trụ sở của HSBC tại HSBC Tower (8 Canada Square) ở Canary Wharf của Luân Đôn.

(**) Deutsche Bank hay Deutsche Bank AG (theo tiếng Đức tức là Công ty cổ phần Ngân hàng Đức) là tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức có trụ sở chính đặt tại Frankfurt am Main, được thành lập vào năm 1870. Deutsche là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới.

Ngân hàng đầu tư Đại Thông NewYork là một cơ quan tài chính xuyên quốc gia, là ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, nghiệp vụ xuyên suốt sáu mươi quốc ga, bao gồm đầu tư, giao dịch xử lý tài chính, quản lý và đầu tư, dịch vụ tài chính thương mại, v.v… Hiện nó là ngân hàng lớn nhất ước tính theo tài sản, cũng là ngân hàng có lợi nhuận mạnh nhất thế giới, đồng thời còn là ngân hàng có năng lực vững mạnh được toàn cầu công nhận.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu về cơ bản gần như đã hoàn chỉnh, Ngân hàng đầu tư Đại Thông NewYork coi trọng trình độ phát triển của Trung Quốc nên tiến thêm một bước, đồng thời lúc này cũng tăng cường thêm nhiều chiến lược hữu hiệu tại Trung Quốc.

Suy đoán trong ngành, trong vài năm tới, đoàn đội đội ngũ quản lý cao cấp chắc chắn sẽ đưa ra các chiến lược ứng phó tương ứng.

Đối mặt với những suy đoán nhiệt liệt bên ngoài, nội bộ Ngân hàng đầu tư Đại Thông NewYork Mỹ hiện lại rất yên bình, hết thảy đều đã được tiến hành đâu vào đấy.

Hơn bảy giờ sáng, một vài chuyên gia phân tích ăn sáng xong rồi, tranh thủ lúc rảnh rỗi bèn lướt xem tin tức mới nhất.

“Ôi chà, còn chưa công bố nữa sao? Tổng bộ bên kia lần này chắc nghẹn rồi…trước cũng có huy động, nào mà không phải là trận chiến lớn chứ, nhưng họp báo xong cũng thôi.”

“Đại boss đã đến đây rồi, thế mà bên kia vẫn an tĩnh như gà.”

“Không phải chứ tôi nghe nói là, vị nhân vật lớn này tự mình xin từ chức quản lý cấp cao đấy.”

“Không phải anh ta còn chưa đến ba mươi sao? Đến đây để rèn luyện à? Đâu có giống chúng ta trọc cả đầu ra, hoặc làm số liệu hoặc phải đổi nghề làm quản lý.”

….

Tầng trên cùng.

“Cộc cộc” tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, sau đó cửa văn phòng bị đẩy ra.

Hai vụ trợ lý tuần tự tiến vào.

“Đây là hành trình gần nhất, buổi chiều còn có một diễn đàn hội nghị.” Cao Lâm đặt cà phê trong tay xuống, do dự hỏi: “Có liên quan đến vấn đề thiết kế vẫn muốn tiếp tục phản hồi sao?”

“Tiếp tục phản hồi.” Tô Diễn nghiêng người: “Buổi sáng trích thời gian ra đi.”

Ánh nắng xuyên thấu qua ô cửa sổ sát đất, rọi nghiêng vào trong sàn nhà, mang một lớp ánh sáng mỏng. Người đàn ông thân hình cao thon, lộ ra một luồng xa cách, khung người tinh xảo.

Trong lòng Cao Lâm căng thẳng, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời: “Vâng.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Bảo: Tui thiệt là một cậu bé lanh lợi à nha~

Nhắc nhở:

Truyện này đề cập đến ngân hàng đầu tư và điển tích Tư Gia Viên Lâm, nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nội dung, vẫn là ngọt ngào như trước thôi. Cũng có chút tâm tư nho nhỏ, liều mạng muốn mang đến cho mọi người văn hóa lịch sử đẹp đẽ của Trung Hoa~

 

8 bình luận về “[Bé Tô] Chương 1: Đẹp thì đẹp đấy, nhưng hẵng còn thiếu”

  1. Aww lên chương rồi huhu đọc tên cứ “Bé Tô” làm em rung rinh ❤ Bỏ cơ quan cấp cao để về tìm vợ chứ còn gì nữa ^^ Em đã mong bộ có Bảo Bảo mãi rồi hihi không ngờ toàn bé Tô thế này eo ôi chúc hố chị Min sẽ đông khách ạ

    Thích

    1. có một xíu lỗi typo ạ
      mùi múi biển nhàn nhạt => muối
      bản vẽ cõ hồn có phách đây => có
      âm thanh ‘xào xạt’ của tấm rèm đay bị gió thổi => xào xạc
      nghiệp vụ xuyên suốt sáu mươi quốc ga => quốc gia

      Thích

Bình luận về bài viết này