[Bé Tô] Chương 3: Ánh mắt của tôi không phải khá tốt sao

Chuyển ngữ: Min

Ngón tay Tô Diễn khẽ gập lại tùy ý gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc vài cái, đốt ngón tay chạm vào mặt bàn bóng loáng, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.

Tầm mắt Tô An lướt qua bàn tay đặt trên bàn của anh.

Áo sơ mi trắng hoàn mỹ với hàng nút kín kẽ từ phía dưới đến cổ áo, khuy áo là bề mặt đá quý màu đen sẫm được mài nhẵn đến bóng loáng, làm xương cổ tay hiện rõ sự sạch sẽ lạnh lùng.

Dời tầm mắt đi, Tô Diễn gọi một tiếng: “Bà xã.”

Giọng nói mát lạnh, khàn khàn mang theo chút từ tính.

Ngữ điệu vững vàng, cực kỳ giống với giọng điệu lúc anh nói về việc đứng nhìn đồng Úc rớt giá.

Anh khẽ nghiêng người, những tầng sáng mỏng bên ngoài cửa sổ đều ùa vào mắt Tô An, ánh sáng chói lóa làm Tô An không nhịn được phải nhắm mắt, đôi mắt vừa chát vừa xót.

Ngực Tô An cứng lại, đến khi giương mắt nhìn, ánh mắt bất chợt chạm phải ánh nhìn của Tô Diễn.

Từ lúc cô quen biết cho đến khi kết hôn cùng Tô Diễn, là quá trình vô cùng vô cùng ngắn ngủi. Kết hôn ha năm, Tô Diễn chưa từng thốt lên hai chữ này, dù có đi chăng nữa thì cũng là vào lúc động tình, chỉ gọi An An.

Còn Tô An thậm chí không cần Tô Diễn gọi, chỉ với một ánh mắt một cái phất tay, cô liền ngoan ngoãn dán mình lên.

Lực đạo dưới chân thả lỏng, giày cao gót chạm vào thảm, Tô An lặng lẽ buông lỏng các ngón tay đang cuộn chặt của mình, híp mắt lại, tiếp tục nói hết câu vừa nãy: “Thành thật xin lỗi, đối với nhu cầu của ngài Tô, tôi nghĩ tôi không thể thõa mãn được, cái án tử này tôi không nhận nữa. Nhờ ngài Tô mời người khác làm.”

Tô Diễn ôm cánh tay, dựa vào cửa sổ sát đất phía sau, nửa gương mặt ẩn ở trong bóng đêm.

Tô An thay đổi.

Thay đổi không nhỏ chút nào.

Trở nên xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn, cũng càng thêm nóng bỏng hơn.

Hoặc là nói, Tô An từ trước đến nay chưa từng ngoan ngoãn bao giờ.

Chỉ là sau khi kết hôn, trước mặt anh Tô An thu liễm lại, và cũng chỉ mỗi trước mặt anh mới cụp mi rũ mắt, mang dáng vẻ thuận theo mà thôi.

Như một con mèo thu lại móng vuốt trước mặt chủ nhân. Ở nơi chủ mình không thấy, dưới lớp thịt mềm mại ẩn sâu là móng vuốt sắc bén. Trước mặt anh cô lặng yên thu lại móng vuốt, tùy ý để anh vuốt ve lớp thịt mềm mại đấy.

Mà hiện tại, Tô An lại không hề che giấu móng vuốt đằng sau lớp thịt đấy chút nào.

Mỹ diễm và nóng bỏng.

Tô Diễn nâng mí mắt, môi cong mấy phần, mà mấy phần này lại chính là thói hư tật xấu mà bản thân anh cũng không nhận ra được, môi mỏng khẽ mở, phun ra hai từ: “Bà xã.”

Trước kia sao lại không phát hiện ra hai chữ bà xã này thuận tai đến thế cơ chứ.

Hàng mi Tô An cong dài, khắc chế lửa nóng, ngón tay cái bấm sâu vào lòng bàn tay, rồi lại buông ra, cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người.

Kéo cánh cửa ra, chân Tô An bỗng khựng lại, lạnh lùng nói: “Tôi cho rằng ngài Tô đã sai rồi đấy.”

“Nếu là mất trí nhớ, thì kiến nghị anh nên đến bệnh viện tâm thần khám lại đầu đi.”

Tô Diễn nghe xong, môi khẽ mím.

Anh phát hiện ra Tô An không chỉ không ngoan, mà bản lĩnh mắng chửi người cũng thuộc hạng nhất, cô vừa trào phúng mắt anh không tốt, đầu óc còn có bệnh.

“Tô An.” Tô Diễn gọi cô lại.

Tô An đỡ cửa không xoay người.

Đôi chân thon dài thẳng tắp, đầu gối trái cong cong, nửa dán vào bên đùi phải, hình dáng mắt cá chân vô cùng đẹp, cùng với đôi boot đen tuyền.

“Em có xinh đẹp không?”

“Đẹp.” Tô An trả lời lại rất nhanh. Tên trên gia phả họ Tô các cô, nghe nói còn có Vương Phi nữa đấy.

“Thế không phải ánh mắt tôi khá tốt sao?”

Tô An hừ lạnh một tiếng, khép cánh cửa rời đi.

Nếu không phải đối phương là Tô Diễn, có thể Tô An sớm đã tặng ba chữ ‘bệnh tâm thần’ luôn rồi.

Ra cửa, là một hàng lang dài thẳng tắp, hai bên sườn hành lang có những cánh cửa sổ cao lớn điêu khắc tinh tế, rèm thủ công mỹ nghệ.

Trợ lý của Tô Diễn canh ở cách đấy không xa, nhìn thấy Tô An thì không khỏi có chút khẩn trương.

Lúc Tô An đi ngang qua bên cạnh Cao Lâm, anh ta cúi đầu gọi một tiếng: “Chào phu nhân.”

Môi Tô An mím thành một đường thẳng, ấn nút thang máy.

Chào cái rắm, bây giờ cô rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Mấy năm không gặp, bây giờ thần kinh Tô Diễn không bình thường thì thôi, ngay cả trợ lý của anh cũng điên theo luôn rồi.

Tô An lái xe rời khỏi trung tâm tài chính thành phố N.

Sau khi Tô An rời đi không bao lâu, cũng gần đến mười giờ, màn hình điện tử treo trên tòa nhà cao nhất của trung tâm tài chính phát một tin tức mới nhất.

【Con trai cả của nhà họ Tô, Tô Diễn, từ chối chức vụ quản lý cao cấp ở Mỹ của Ngân hàng đầu tư Đại Thông NewYork, chuyển công tác về làm Giám đốc điều hành (CEO) khu vực Châu Á Thái Bình Dương.】

Sau khi mở một cuộc họp báo ngắn ngủi, Tô Diễn chính thức trở thành CEO của khu vực Châu Á Thái Bình Dương, dẫn dắt tạo chiến lược mới cho đoàn đội Trung Quốc.

Cũng có liên quan đến tài chính Tô thị.

Nhà họ Tô trên thị trường Trung Quốc có lịch sử lâu đời đến nổi có thể lội ngược dòng về những thế kỷ trước để kể.

Trong thế chiến thứ nhất, gia tộc cổ xưa này đã với tay vào lĩnh vực tài chính từ sớm. Vì nền kinh tế Trung Quốc khởi bước muộn hơn so với phương Tây, mãi đến tận thời kỳ dân quốc, chính phủ quốc dân thực hiện cải cách hợp pháp hóa tiền tệ, thì nhà họ Tô mới thật sự tạo được tiếng vang lớn trong lĩnh vực tài chính, Tô thị tích cực cải cách ngân hàng, ổn định lại hệ thống tài chính đang lung lay sắp sụp đổ.

Nhưng thời kỳ phồn vinh nói gì cũng rất ngắn ngủi.

Vì sau này chính kiến không hợp, trong thời kỳ kháng Nhật và Quốc dân đảng, gia tộc họ Tô cử người ra đề nghị hòa bình, dốc hết gia sản để ủng hộ kháng chiến, sau khi chiến tranh lắng xuống, gia tộc họ sống ẩn dật và chuyển ra nước ngoài.

Các phương tiện truyền thông trước đây không thu được bất kỳ tin tức gì nay vội vã tranh nhau đưa tin, nhất là Trung Quốc, ở Quốc nội truyền thông bốn phía đăng tin, ngay cả những người ngoài vòng tài chính cũng nhìn thấy tin tức này, thậm chí còn xuất hiện không ít tin tức về nhà họ Tô.

Dọc theo sông Hoài, Tô An lái xe không có mục tiêu.

Sông Hòai uốn lượn qua thành phố N, giờ phút này sông Hoài gợn lên kinh trập.

Tiết trời quả là thấp xuống.

Váy ngắn của Tô An bị gió thổi bay, sợi tóc hỗn loạn.

Bên bờ sông Hoài có không ít du khách vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, trên mặt nước còn xuất hiện vài chiếc thuyền nhỏ vòng vèo quanh không gian lãng mạn ấy.

Cách một sông Hòai, màn hình điện tử treo trên cao phát ra tin tức mới nhất.

“Tô Diễn từ bỏ chức vị quản lý cao cấp của Ngân hàng đầu tư Đại Thông NewYork, chuyển về làm CEO của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.”

Cúi đầu, Tô An hít hít cái sỗng mũi bị gió thổi lạnh, một gương mặt mê mang.

Rút đi dáng vẻ quyến rũ khi vừa nãy đối diện với Tô Diễn, giờ phút này Tô An tràn đầy bất an.

Đã ba năm rồi.

Muốn gì cần gì thì ba năm trước đã giải quyết xong cả rồi, hà tất phải chờ đến tận ngày hôm nay.

“Thuyền nhỏ thong dong, có hai người ngồi tựa nhau, khúc yên vũ hành châu chầm chậm ngân, tay nắm chặt tay, nâng ly hát với đời,…”  Tiếng chuông di động bất thình lình kéo Tô An còn đang chết đuối từ trong hồi ức ra.

Tô An vuốt gương mặt lạnh giá, nhận điện thoại: “A lô?”

Âm sắc khàn khàn.

“An An?” Tô Bảo nói còn chưa sõi, chỉ nói được những âm từ đơn giản hoặc là từ đơn: “Mẹ, cảm?”

“Không có đâu bé cưng, mẹ vừa mới ngồi điều hòa lâu quá nên giọng có hơi khàn. Chờ chút nưa mẹ sẽ về, giữa trưa ăn cánh gà nhé?”

“Muốn ăn không?” Tô An đứng dậy rời khỏi bờ sông.

“Dạ dạ.” Sợ Tô An không tin, móng tay trắng bàn tay thịt của Tô Bảo còn vuốt vuốt cái điện thoại, không tự chủ được gật gật đầu.

Về nhà đón Tô Bảo, Tô An hẹn Đông Thanh đi ăn cánh gà. Cơm nước xong, Đông Thanh vội vàng quay về trường tác ngiệp, Tô An cũng không có tâm tư quay về vẽ, dẫn Tô Bảo đi dạo.

Tô An tay ôm Tô Bảo, tay cầm xe đẩy đi dạo trung tâm thương mại.

Nguyên người Tô Bảo vùi đầu vào trong lồng ngực của Tô An, lúc đi qua trung tâm đột nhiên bò lên đầu vai Tô An, trừng to đôi mắt đầm đề nước nhìn vào màn hình điện tử ở sau lưng Tô An.

Cảm nhận được động tác của Tô Bảo, Tô An tạm ngừng cầm xe đẩy, một tay nâng Tô Bảo, tay còn lại đặt ở sau đầu bé, hỏi: “Tô Bảo, sao thế?”

Tô Bảo lắc đầu không nói.

Tô An càng thêm nghi hoặc, nghiêng người lại, lần nữa nhìn thấy người ấy.

Trên màn hình điện tử.

Xoa xoa đầu Tô Bảo, Tô An dịu dàng vuốt ve bé Tô: “Chúng ta đi ăn kem quả cầu trước đã được không?”

Kem quả cầu?

Tô Bảo dời mắt khỏi màn hình điện tử, chớp chớp mắt: “An An, sẽ béo!”

Tay kéo xe đẩy của Tô An trượt một cái, mém chút nữa đã ném luôn Tô Bảo xuống đất.

“Mẹ béo?”

Tô An: “…”

Tô An cô lớn đến chừng này, còn chưa bị ai nói béo bao giờ đâu đấy.

“Là mẹ nhỏ nói. Mẹ nhỏ nói ăn nhiều kem quả cầu sẽ bị béo.” Tô Bảo nhéo ngón tay của mình, nỗ lực nhớ lại những lời mà Đông Thanh nói với bé.

“Tô Bảo là bé mập.” Tô An nghe xong bèn ước lượng Tô Bảo trong ngực, cười thành tiếng.

Tô Bảo được nuôi tốt quá, trắng trắng nộn nộn còn mềm mịn.

Nhãi con nhà mình nuôi không thể để chịu đói.

Nhóc con nhà người khác tầm mấy tháng là ăn được chút cháo bột say, còn Tô Bảo có thể ăn được chén rưỡi rồi, Tô An ôm bé đi ra ngoài vô cùng kiêu ngạo. trái nhìn phải ngắm, tương phản lớn nhất là con trai cô càng lớn càng tròn vo.

Nếu không phải bà bảo thân thể Tô Bảo cần được nuôi khỏe mạnh và cưỡng chế Tô An cái gì cũng đem cho Tô Bảo ăn, thì Tô Bảo hiện tại chính là một khúc mập mạp.

“Bà nói Tô Bảo không có mập.”

“Tô Bảo trước kia là bé béo, tròn vo à.” Tô An tiếp tục đùa Tô Bảo.

Lần này Tô Bảo rầm rì, nhưng lại không phản bác gì.

Tâm tình Tô An rất tốt, Tô An vui vẻ đút cho Tô Bảo ăn những hai miếng bánh kem nhỏ. Chống tay Tô Bảo lên, đặt Tô Bảo vào trong xe đẩy, Tô An đẩy xe tính mua một ít vật dụng gia đình cho ngày hôm nay.

Không biết tại sao, hoặc duyên cớ là vì Tô Diễn, Tô An đột nhiên chú ý đến dàn người trong thương mại.

Khu đồ trẻ con, tốp ba tốp năm, phần lớn đều là gia đình ba người.

Mẹ đẩy xe, con ngồi trong xe đẩy, ba hoặc đang chơi đùa với con mình hoặc tay ôm bà xã nhà mình.

Tô An lấy một hộp bút chì màu sặc sỡ sắc màu ném vào trong xe đẩy, đối diện với đôi mắt hồn nhiên của Tô Bảo, trong đầu lại hiển hiện hình ảnh gương mặt Tô Diễn.

Lúc anh nâng mí mắt, gọi cô là ‘bà xã’, ánh mắt ấy tựa như muốn ăn cô vào trong bụng.

“An An?” Bàn tay toàn thịt của Tô Bảo đẩy đẩy xe đẩy, lung lay muốn đứng dậy, kéo lấy góc áo của Tô An.

“Hửm?”

“An An, mẹ nóng hả?” Tô Bảo ngửa đầu: “An An, mặt, đỏ.”

Tô An: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô An: Đến đến, Diễn Diễn à, gọi một tiếng nữa cho em nghe xem nào? (????ω????)

Tô Diễn: ?

Tâm sự mỏng của Min:

Mọi người ơi, đọc xong để lại còm cho Min đi nà, để Min có động lực edit mỗi ngày mỗi chương lên sóng nha ☹(((((

16 bình luận về “[Bé Tô] Chương 3: Ánh mắt của tôi không phải khá tốt sao”

  1. Tôi thấy hơi bị hiếu kì một chút ? Tô Ăn với Tô Diễn đang sống hạnh phúc vậy mà sao vì một chuyến công tác của Tô Diễn mà chị Tô lại bỏ đi biệt tăm 3 năm lại còn đang mang thai Tô Bảo nữa chứ ? Chắc còn có vấn đề gì đó chưa được tác giả đề cập tới nhỉ 😞 mong đến cảnh anh Tô gặp đc Tô Bảo :33

    Thích

  2. “Kết hôn ha năm, Tô Diễn chưa từng thốt lên hai chữ này, dù có đi chăng nữa thì cũng là vào lúc động tình, chỉ gọi An An. ” -> hai năm
    “Chờ chút nưa mẹ sẽ về, giữa trưa ăn cánh gà nhé?” => nữa
    “Cơm nước xong, Đông Thanh vội vàng quay về trường tác ngiệp, Tô An cũng không có tâm tư quay về vẽ, dẫn Tô Bảo đi dạo.” -> nghiệp
    Min ơi, Min chỉnh xong thì xoá cmt đi để khỏi phiền mn đọc truyện nhá 😘

    Thích

Bình luận về bài viết này